Thôi post cái gì đó vui vui bên cạnh một tỉ nỗi lo đáng gờm. Hôm nay mình quyết quy chuẩn tất tần tật các thể loại pass, đặc biệt là thẻ ngân hàng từ ngày sinh sang 696969 để cho khỏi bị chê là nhạt nhẽo. O ke?

Dạo này tự dưng nhớ gánh hàng xiên kinh khủng.

Duyên cớ là hôm trước có việc về với máng lợn, tạt qua ăn cái bánh xiên xiên lâu lắm mới nếm lại. Vừa ăn cứ vừa ngắm nghía cái cửa hàng khang trang, gọn ghẽ của hai cô chủ. Ngẫm lại ngày xưa mình mà có được một chốn dung thân tốt thế này chắc đánh chiếm cả con phố nhung nhúc này luôn. 

Chiều nay ngẫu hứng vô cùng lao đi cắt tóc với cậu bạn. Ông chủ nhỏ là một sinh viên giống mình ngày trước, bộc phát với trái tim bộc trực, bất chấp hết mà lao tới khách hàng. Cái Salon “wonder” giản dị chẳng có gì ngoài một tình yêu tràn ngập và tiếng cười không ngớt. Lúc cuối xong xuôi cười sái quai hàm, mình mạnh dạn típ bạn thêm chút đỉnh. Cũng chẳng phải là giàu có hay hào phóng quá lố đâu, chỉ là mình làm thế để thể hiện sự ngưỡng mộ lớn lao cho con người đúng kiểu whole-hearted person ấy; và cũng cho mình, thuở nào, nay còn đâu.

Một cục tiền bự chảng chuẩn bị lăn đi. Ôi tôi đi chết đây.

- “Tóc bác từ đợt đó tới giờ chưa ai động vào à.”

- Uh.

Tất nhiên, không phải mức tinh tế của tê tính mới nhận ra điều đó. Chỉ là muốn cậu hiểu, người mình tin tưởng tới độ đó, không nhiều.

Buồn buồn.

Đã thế lại đang đói. Ị bây giờ ra thì còn gì nữa chứ, thôi nhịn vậy.

Chán thiệt. Chẳng nhẽ lại chuyển nhà nữa sao.

Tự dưng từ nhà anh chị về, các suy nghĩ bắt đầu rất không liên quan.
Đã thế đang dở mấy tập phim, người cũ nay gặp lại, mọi lối nghĩ nó cứ quẳn tổ đỉa. Thật vớ vẩn khi mình còn nghĩ rằng ghen tị với ai xác định rõ thật đấy, thế rốt cục mình là thích cái gì nhở? 
Lại chuyện công việc, thật lòng muốn quên bẵng nó đi. Chỉ muốn tháng sau vác máy đi chụp đều đều. Cố lên sắp đủ xiền “sắm chó” rồi.
À mà trời vào thu rồi thì phải, người cứ lành lạnh. 
#oldperson. #confused.

Tự dưng từ nhà anh chị về, các suy nghĩ bắt đầu rất không liên quan.

Đã thế đang dở mấy tập phim, người cũ nay gặp lại, mọi lối nghĩ nó cứ quẳn tổ đỉa. Thật vớ vẩn khi mình còn nghĩ rằng ghen tị với ai xác định rõ thật đấy, thế rốt cục mình là thích cái gì nhở? 

Lại chuyện công việc, thật lòng muốn quên bẵng nó đi. Chỉ muốn tháng sau vác máy đi chụp đều đều. Cố lên sắp đủ xiền “sắm chó” rồi.

À mà trời vào thu rồi thì phải, người cứ lành lạnh. 

#oldperson. #confused.

Nhiều lúc chỉ nghĩ là, sao cái sự cảm thông cho nhau nó là cái gì đó quá quắt thế kia à. Hay quanh đi quẩn lại quay về luật nhân quả, đối với người thế nào thì được ném vào mặt mấy cục shit tròn méo to nhỏ y chang thế. 

Chả biết được nhưng cái kiểu ki bọ, chặt chẽ, kiệt sỉn thì khiến mình không thở nổi. @@ Vừa vừa phai phải thôi đừng ép con nhà người ta. 

Thôi dù thế nào thì mình vẫn cứ luôn nghĩ thoáng mà thông cảm cho người ta để cuộc chơi nó chất lượng. Viết cái này ra coi như giải tỏa hết và lại tươi cười như xưa. Thông cảm cam thổng.

Hahaa

Con bé Vi.

Lúc gặp nó gọn lỏn trong cái bọc vải xanh lá hoa, mình thực sự xúc động. Bé tí thế thôi mà nó kể cũng giỏi, làm náo loạn hết cả nhà. Cất công ông bà phi nửa trăm cây số, ông bà ngoại túc trực thâu đêm. Bố mẹ nó thì mệt mỏi khỏi nói, lúc nó khóc một tí mà thấy anh chị mướt mả mồ hôi. Chỉ có con cô nó là mình đây là vô dụng chả được tích sự gì ngoài đi mua cháo rồi phụ pha sữa.

Nói thêm một tí cái cảm giác khi bước vào viện sản. Đầu tiên là gặp cảnh một chị gái cứ đi theo bác sĩ vừa đi vừa đi vừa khóc. Không biết có chuyện gì nhưng đã có lúc ngồi thụp xuống, lỡ nhịp đoàn người vội vã đi lấy kết quả xét nghiệm trước mặt, chỉ để khóc. 

Vào sâu một tí nữa thì thấy toàn baby là baby, chưa bao giờ thấy nhiều tới thế. Rồi là cảnh la liệt khắp dãy hành lang, cảnh ông bố trẻ đứng sau song sắt của phòng cấp cứu hay mổ đẻ.

Thật lạ kì. Thật thiêng liêng.

Lại quay trở lại với con bé Vi. Nhìn cái cách bố nó lóng ngóng thay tã tới toát mồ hôi, mình thấy ôi ông anh ngày nào còn bôi bẩn kẹo cao su ra chân mình giờ lớn thật rồi. Bố của trẻ con rồi.

Có một điều mình hơi lo lắng, là nó sẽ giống ai. Thật sự mà nói mình thấy cái mũi của nó không được gọn gàng. :’(

Hiu hiu. Ngày mai ta lại gặp cháu. 

Quạt hỏng, chuột hỏng. Buồn tê tái.

Tường Vi, lalala